XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_19

Anh không cách nào nhịn được ba như vậy yêu mến người khác nhìn rất phấn khởi, ánh mắt thì thấp thỏm, cũng không cách nào đối mặt với người phụ nữ mặc dù không còn trẻ nữa nhưng lại xinh đẹp, bởi vì anh biết rõ, đó chính là từ trong miệng mẹ "", cùng bà có thù hận thấu xương.
Vì vậy, anh chủ động té gãy chân.
Một đoạn thời gian về sau rất dài, anh cũng có cảm giác mình bình thường, đồng thời một lúc học ba học phần, anh cũng thành thạo, đều không kém hơn người trong miệng gọi là anh tài, anh của mình Đan Nhĩ Nhã. Mà nhiều năm cuộc sống trong quân đội, mang đến cho anh một tinh thần khỏe mạnh, thậm chí vượt qua nhân tố bẩm sinh, vượt qua anh trai Đan Nhĩ Nhã.
Ở trong mắt anh trừ thầy giáo huấn luyện ra còn có các chiến hữu, anh ngoài tính tình lạnh lùng, thỉnh thoảng nóng nảy, cộng thêm kiêu ngạo ra thường không để ý người khác, căn bản xem như là một chiến sĩ tuổi trẻ tài cao một thanh niên tốt, trong thời gian dài, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình từ một người lệch lạc nay đã trưởng thành, anh đã khôi phục lại bình thường.
Cho đến khi anh gặp phải Hách Tịnh.
Thiếu nữ mười bốn tuổi, giống anh vào thời gian lúc mẹ qua đời. Nhưng cô cứ như vậy đứng ở nơi đó, mang theo mỉm cười, ánh mắt tinh khiết, không vui không buồn không kinh không sợ, mặt mũi bình tĩnh thần sắc từ bi, đúng vậy, là từ bi, ở trên người của cô anh thấy một cảm giác có thể làm cho người bình tĩnh cũng lệ rơi, không tự chủ được, anh liền muốn đến gần cô, nghe cô nói chuyện, nhìn thần sắc cô thay đổi, chứng minh đây là người thực tế tồn tại.
Ôm loại tâm tình này, anh quên cô là con gái của Lương Thanh, quên anh vừa bắt đầu tính toán trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thậm chí ngay cả dáng dấp của cô quá giống với Lương Thanh mà cũng không có chú ý đến, không, cô làm sao sẽ giống như Lương Thanh, hoàn toàn không giống! Đây là gương mặt đặc biệt nhất trên thế giới, ai cũng không giống!
Đan Nhĩ Tín dường như dùng nghị lực trong mười tám năm qua mới kềm chế mình không đi khóc thút thít, ôm cô gái trước mắt mà khóc, bởi vì như vậy anh sẽ không bình thường, trong anh còn tồn một tia lý trí nói cho anh biết, thật làm như vậy, Lương Thanh có thể cầm cái nồi đánh cho anh bất tỉnh.
Lương Thanh dường như ý thức được điều gì, nóng lòng đem anh cùng cô tách ra, Đan Nhĩ Tín không nói nhiều lời, chỉ là len lén đem chìa khóa của Lương Thanh để trên kệ tủ giày cầm trong tay, anh đã trải qua đợt huấn luyện đặc biệt, điều này làm cho động tác của anh nhẹ nhàng như nước sông chảy.
Quả nhiên, Lương Thanh vội vàng hấp tấp xuống lầu cũng không có ý thức được mình không mang theo chìa khóa, mà anh cũng cho mình một lý do hợp lý, sau đó anh liền nghe đến đoạn đối thoại kia, đoạn thoại này anh nghe vô số người nói rất nhiều lần, có người nói so với hôm nay còn ác hơn rất nhiều, nhưng lần này lại làm cho anh trừ tức giận cùng khinh thường, còn sinh ra một loại tâm tình khác, đó chính là đau thương, không giải thích được đau thương này là gì.
Cô gái Hách Tịnh này quả nhiên là đặc biệt, cô nghe những lời đó không có sợ tới mức mặt biến đổi thất sắc, không có cố làm căng thẳng tránh né, cũng không có đỏ mặt len lén quan sát, cô chỉ là mang theo lúng túng áy náy, lòng mang thản nhiên, không có một tia giả bộ, cũng không có một tia lùi bước, hình như Lương Thanh mới vừa nói với cô, chỉ là tương tự giống như "Đứa nhỏ này năm nay thi cuối kỳ không có làm bài tốt"... Bình thường.
Lần này Đan Nhĩ Tín nghĩ rút lui, anh phát giác người con gái này quá mức đặc biệt, đối với tâm tình của anh bị lực ảnh hưởng quá lớn, anh phải trốn tránh cô, nếu không, là sẽ gặp chuyện không may.
Tránh né này chính là bốn năm. Tại sân huấn luyện, khi Đan Nhĩ Tín ở trong vô số học viên liền nhìn thấy gương mặt đó cặp mắt kia, anh cảm giác ngực mình giống như bị một sức mạnh hung hăng đụng phải, muốn không thở nổi.
Cô dường như đã thay đổi, cao hơn, càng thêm xinh đẹp, bụi bẩn hòa vào quân phục tóc lại ngắn, cũng không thể che đậy hết nét đoan trang do ông trời ban tặng cho cô tạo ra khí bức người.
Cô dường như không thay đổi, mặt mày đoan chính, cặp mắt thông minh sáng long lanh, giống như không có thời khắc sẽ mê mang, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, trừ không lộ ra nụ cười ấm áp, tất cả đều như lần đầu mới gặp.
Nội tâm Đan Nhĩ Tín như sóng dữ dâng trào mãnh liệt, cô thế nào như vậy! Cô tại sao có thể như thế? Nếu như không phải là biết nội tình, cho dù ai cũng nhìn không ra ở trên người cô đã xảy ra thảm kịch, so với mình còn thảm hơn, Đan Nhĩ Tín nghĩ thầm.
Đan Nhĩ Tín nhìn đăm đăm vào cô, cặp mắt xinh đẹp kia như có phát giác, không để lại dấu vết từ trên mặt anh lướt qua, nhưng là chỉ là lướt qua, không có một chút lưu lại.
Cô quên mình! Lòng của Đan Nhĩ Tín như rơi xuống đáy vực, vừa muốn tức giận, chợt có chút trấn tĩnh đề suy nghĩ lại, làm sao có thể? Coi như anh bốn năm không có về nhà, Đan Nhĩ Nhã vẫn còn đó, dù sao mặt bọn họ giống nhau như đúc, cô làm sao có thể không nhận ra!
Nghĩ tới đây, lòng Đan Nhĩ Tín liền có chút phức tạp, cô sẽ không quên mình là chuyện tốt, nhưng là vừa nghĩ tới cô sẽ nhìn người khác mới nhớ đến bản thân này, trong lòng anh đã như lửa cháy, mặc dù người nọ là người thân nhất của anh vả lại tình cảm với anh trai cũng rất tốt.
Nghĩ giả bộ không biết, không có cửa đâu! Hôm nay là cô rơi vào tay của tôi! Phần nội tâm tà ác của Đan Nhĩ Tín chiếm thượngđiên cuồng kêu gào, về phần lý trí kia một mặt cần trốn tránh cô... Lời vô vị, sớm không thoát khỏi móng vuốt anh.
Vì vậy anh chuyên dùng đặc quyền, kinh động bạn xấu Vương chuyên cần, mong muốn một mình gặp mặt. Gặp mặt sau lại khống chế không được cố ý gây khó khăn, buộc cô đưa tới thùng kem.
Hách Tịnh không chịu vào phòng của anh, anh lại tìm cách.
Bên trong bản thân đang kêu gọi ồn ào: vào đi, vào đi, để cho tôi xem xem cô tốt không, anh nhớ cô lắm, mỗi ngày đều thấy còn muốn cô, nằm mộng cũng muốn cùng với cô ở chung một chỗ!
Vượt qua khích lệ: con gái tốt, đây là phòng của con trai độc thân (trong nhà theo đạo Hồi) không thể tùy tiện vào, thật ra thì cô tối nay căn bản cũng không nên, người đàn ông này bên ngoài mạnh bên trong yếu, hắn sẽ không làm khó cô.
Để tự nhiên, Đan Nhĩ Tín lựa chọn làm người chấp hành, nhận lấy kem vào phòng, chỉ hỏi tới một câu "Cái muỗng", khiến cho cô gái này tự mình lựa chọn.
Hách Tịnh lựa chọn khiến trong mắt Đan Nhĩ Tín mặc cho bản ngã chiếm thượng phong. Anh có thể cảm thấy mình hưng phấn đến nổi phát run, cũng cố làm trấn tĩnh bỏ đá xuống giếng, vừa làm ra tư thái "Tôi không thể nào bắt cô như thế này", vừa dụ khiến cô tự mình đóng cửa.
Đóng cửa sau, Đan Nhĩ Tín đã hiểu ra cái gì gọi vừa ngọt ngào vừa thống khổ.
Dưới ánh đèn màu da cam, thiếu nữ xinh đẹp khác thường, Đan Nhĩ Tín thậm chí không dám nhìn ánh mắt của cô gái mà chính trong mộng của mình xuất hiện qua vô số lần. Dời tầm mắt, phát hiện tình huống bết bát hơn, môi của cô vốn là nhàn nhạt hồng, nhưng bởi vì ăn kem lạnh mà thành đỏ tươi, trong tươi đẹp biến thành xinh đẹp, đẹp đẽ động lòng người biến thành hút hồn.
Nếm thử một chút tư vị kia! Nếm thử một chút tư vị kia! toàn thân từng tế bào một của Đan Nhĩ Tín đều kêu gào, đều ở đây khát vọng, khát vọng toàn thân anh thấy đau, thân thể trẻ tuổi tràn đầy lực lượng, rồi lại không thể ra sức.
Vì vậy anh không phong độ chút nào từ trong tay cô đoạt lấy thùng kem, ăn hết nửa thùng anh thấy chưa từng ăn loại kem có hương cỏ, mà còn mau tan ra hết.
Trời mới biết, anh vốn căn bản không tính dẫn cô đến gặp mấy người bạn xấu giống bị bỏ đói nhiều năm kia, nhưng anh lo lắng nếu một mình chung chỗ với cô thật sẽ xảy ra chuyện, mà trời đã tối, thế nhưng anh không muốn cùng cô tách ra.
Sau lại, cô một câu tâm không ngăn cách "Tôi là em gái của anh ấy." Để cho anh lửa dục khắp người cùng lòng tràn đầy kỉ niệm trong nháy mắt biến mất, mà còn bị Lục binh hỏi cô là cùng"Một mẹ" "Một cha"... Đàm tiếu này để cho anh không hiểu nổi giận, đều là tiểu tử đáng chết này, tôi đá chết cậu!
Xin lỗi mọi người đã đợi lâu. cv bận quá.



Chương 33
Từ sau khi cuộc sống bình thường chuyển từ thời kỳ nhậu nhẹt lăng xăng thành thời kỳ quân huấn, Hách Tịnh cảm nhận được một chút cảm giác của cấp trên, đối với mấy vị anh cả ưa lợi này cũng phải nịnh nọt rất nhiều, khiến bọn họ lâng lâng, cảm giác giá trị nam nhân của bản thân tăng lên mấy lần. Như Vương Cần nói, đối tượng scandal của anh đã được chuyển từ hộ sĩ lên thành nữ bác sĩ, Lục Binh còn hơn thế nữa, mẹ anh ra lệnh cho anh trong điện thoại quy định rõ đối tượng anh chọn lựa là nhà gái trình độ học vấn cao, và dung mạo, ba vòng, còn có lấy thông minh là nhất, sau đó nghĩ tới người thông minh lựa chọn không dễ, liền nói chọn đối tượng có học vấn.
Vẫn là lão Đại có khí phách, một chưởng liền tách bọn họ ra la ầm lên: “Có gì mà đắc chí chứ, chính là hai người là tân binh nhỏ bé, đấu với người năm năm độc thân thì sẽ biết cái gì gọi là so tài giữa heo mẹ và Điêu Thuyền.”
Lúc chấm dứt huấn luyện quân sự, đúng như ý nguyện, Hách Tịnh đạt được danh hiệu học viên ưu tú. Không chỉ có bởi vì các hạng mục kiểm tra cô đều dẫn đầu, mà cả nội vụ đều ưu tú, hơn nữa còn vì trong buổi báo cáo, cô biểu diễn tặng mọi người khúc nhạc Không Tước Vũ động lòng người.
Trải qua một lần huấn luyện quân sự, rất nhiều người không chỉ đồng phục như nhau mà còn cùng màu da, chỉ có ít người ngoại tộc, phơi năng không đen, Hách Tịnh chính là một trong số đó.
Lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, Hách Tịnh có làn da mịn màng như bạch ngọc, nhiều ngày nắng gắt thì da cô cũng chỉ hơi đổi màu một chút, chỉ cần đánh một lớp phấn lót nhẹ là có thể khôi phục như trước. Cô dáng người mảnh khảnh, lại có thêm vóc người cao gầy, hơn nữa bản lĩnh, từ nhỏ, do đó vũ điệu này, vai chính không ai khác ngoài cô.
Vẻ mặt linh hoạt, kỹ thuật nhày đẹp, Hách Tịnh nhảy trên khán đài khiến cho lòng người rung động, một khúc nghê thường không kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dường như làm bật tung nóc hội trường, theo tà váy vũ động, mọi người, đặc biệt là tâm tình các chàng trai, cũng như thủy triều dậy sóng thật lâu không thể yên bình lại.
Đó là đêm cuối cùng ở trại lính, Hách Tịnh mới nhận được chứng nhận học viên ưu tú, lúc liên hoan, mặc đồ múa lần lượt mời rượu từng bàn một, lần nữa làm không khí hội trường lên cao trào, lại thêm một chút tiếng tăm, kết quả là cơm cũng không ăn được mấy miếng.
Cũng may vẫn có tiểu táo (suất ăn tiêu chuẩn cao nhất), chú ý thấy Đan Nhĩ Tín đã sớm rời sân, Hách Tịnh cũng mời rượu ở đây xong vội vàng trở về kí túc xá thay quần áo, đây là lần tụ họp cuối cùng, cũng nhân tiện từ biệt. Mấy người này mặc dù miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng đối với mình vẫn có chút nhân nhượng chăm sóc như người nhà, hơn nữa bởi vì tài ăn nói không bằng người, dù có chút chanh chua, nhưng nơi cô ở này tất cả đều là chỗ người bắt nạt người, Hách Tịnh cũng không phải là người không biết nhận thức.
Chỉ là mấy người này hôm nay có chút khác thường, lạo Đại còn tạm được, trừ việc đem thịt nướng thơm ngào ngạt hương lên ăn cũng chỉ vui vẻ khen Hách Tịnh mấy câu, Vương Chuyên thể hiện là một lục binh đặc biệt nghe lời, bảo uống rượu liền uống rượu, bảo ăn thịt liền ăn thịt, Hách Tịnh nhất thời đưa ra ý kiến bảo bọn họ hát, hai người này liền nhỏ giọng rống lên mấy câu trong cổ họng, rống tới đỏ mặt tía tau, sau đó con mắt sáng ngời nhìn Hách Tịnh, giống như chờ đợi cô khen thưởng.
Hách Tịnh bị mọi người nhìn như vậy có chút không tự nhiên, đang muốn tìm một đề tài để dời đi sự chú ý của mọi người thì chợt Đan Nhĩ Tín quăng cái ly, một giây sau, Hách Tịnh bị anh lôi kéo chạy ra ngoài.
Ngày đó ban đêm không có ánh trăng, Hách Tịnh bước chân ngắn bị anh kéo đi, nhưng cũng không dám la lớn, bởi vì dù sao đây cũng là cuộc tụ hội trái quy tắc, đêm cuối cùng lại bị bắt, thật không đáng giá.
Đã là cuối hè, gió mang theo chút lạnh, thổi lên mặt rất thú vị, nhưng mà có cần phải chạy nhanh như thế này không. Cũng may là kiên trì rèn luyện nhiều năm, hơn nữa gần đây tập trung tập quân sự, khiến Hách Tịnh có đủ lực về hô hấp, may mà như vậy, chạy nhanh một lúc cũng bắt đầu thở. Không có ánh đèn bao phủ, cộng thêm không có ánh trăng, ngoại ô ban đêm dường như là đen kịt tới nỗi không thấy đươc năm ngón tay, càng ngày càng cách xa tiếng cười nói của các học viên, trong lòng Hách Tịnh có chút thấp thỏm lo lắng, cường ngạnh dừng lại, cũng cố gắng hất bàn tay đang lôi kéo cô ra.
Tay không thể hất ra, nhưng mà cuối cùng cũng không phải chạy như điên nữa, Đan Nhĩ Tín cũng có chút thở dốc, Hách Tịnh liền giành mở miệng trước chất vấn: “Làm gì vậy? Vừa mới ăn no, chạy như thấy sẽ đau dạ dày!”
Đan Nhĩ Tín cũng không nói gì, sau một hồi ho khan kịch liệt, Hách Tịnh đang oán thầm có phải là anh thiếu rèn luyện không, lại thấy mình bị anh kéo vào trong ngực.
Đan Nhĩ Tín hai mươi hai tuổi, có thể nói là một đứa nhỏ, cũng có thể coi là một người đàn ông, bờ vai của anh thật rộng, cánh tay có lực, Hách Tịnh bị giữ chặt trong vòng tay anh không thể cử động được, phần thân bên dưới dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể, chóp mũi vấn vương hơi thể mạnh mẽ của người con trai này, Hách Tịnh liền đỏ mặt, tim đập nhanh.
Sau một lúc, cô bắt đầu giãy dụa: “Anh Nhĩ Tín, anh làm gì đó!”
“Tôi không phải anh em!” Giọng nói đè nén, theo sự giãy dụa của Hách Tịnh mà có chút khàn khàn, “Mãi mãi đều không phải, còn có, em sau này không được khiêu vũ ở nơi công cộng!”
Nếu như nói trên đời này có người khiến Hách Tịnh chán ghét từ trong nội tâm, đó là loại người tự cho mình là thâm tình thật ra thì vô cùng bá đạo, cái kiểu con trai đó, luôn thể hiện là mình tự cố gắng.
Mà trong chớp mắt này, Đan Nhĩ Tín liền khiến cô có cảm giác này, trong nháy mắt Hách Tịnh cảm thấy máu đang xộc lên não mình, con mắt cô mờ mịt, tiếng nói lạnh lùng: “Anh đã không phải là anh tôi, vì sao lại quản tôi?”
Đan Nhĩ Tín hơi buông lỏng cô ra, anh nhận thấy Hách Tịnh có gì đó không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bời vì lúc này anh đang rất kích động, đôi mắt lấp lánh trong đêm tối: “Anh chính là muốn xen vào chuyện của em, tóm lại là không chó phép em nhảy nữa, quá...” Mê người, là con trai đều không chịu nổi, anh không thể nhẫn nhịn nhìn cô gái mình thích bị người khác YY thèm muốn, thậm chí còn mơ mộng về cô. Dĩ nhiên những lời này anh cũng không nói ra miệng, mà Hách Tịnh cũng không cho anh cơ hội nói ra.
Im lặng lại còn kiên trì đẩy cánh tay anh đang giữ chặt mình ra, Hách Tịnh không nói câu nào, nghiêng người bước trở về khiến Đan Nhĩ Tín có chút nóng nảy, cô chưa có đồng ý với mình, hơn nữa hình như cô ấy có chút tức giận, đây là lần đầu tiên trước mặt anh Hách Tịnh thật sự tức giận, lại còn vì loại nguyên nhân này, Đan Nhĩ Tín tự thấy mình không có sai, liên kiên trì, cường ngạnh đưa tay ra cản.
“Tại sao anh quản tôi? Đan Nhĩ Tín, anh có cảm thấy hành vi của mình rất buồn cười không?” Hách Tịnh cảm thấy cô đã cố gắng giữ bình tình không trêu chọc anh, bởi vì tình hình trước mắt không có lợi cho mình, nói về thể lưc cô tuyệt đối không phải đối thủ của Đan Nhĩ Tín, mà nếu không mở miệng, với sự cậy mạnh của đối phương cô cũng không có cách nào thoát thân.
Đầu Đan Nhĩ Tín “oanh” một tiếng, nổ tung rồi. Anh dựa vào cái gì? Trằn trọc nhiều ngày như vậy, ẩn nhẫn kìm chế như thế, hao tâm tổn trí trêu chọc cô cao hứng như vậy, dường như buông tha cho mọi hiềm khích lúc trước, buông bỏ hết mọi tôn nghiêm để lấy lòng cô, đổi lại chỉ là một câu “Tại sao”, còn có “Anh rất buồn cười.” của cô.
Anh rất nực cười, Đan Nhĩ Tín cảm giác đời này cho tới bây giờ chưa từng uất ức lớn như vậy, thua trong tay một tiểu nha đầu chưa tới mười tám tuổi.
Anh muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng trong đầu đều hiện lên hình ảnh duyên dáng của cô trên khán đài, như vị tiên nữ, nụ cười tươi tắn như thế, cánh tay ngọc nhẹ đưa, ngón tay nhỏ khẽ động, eo thon quay nhanh, chân dài hơi đưa, còn có chiếc cổ thon dài ưu nhã như thiên nga, bởi vì sự thông minh vui vẻ mà hiện ra má lúm, tất cả mọi cảm giác, cũng rất khó dùng một từ nào đó để hình dung.
Mà tất cả mọi người chăm chú nhìn chính là cô gái này, cô bây giờ đang ở trong lồng ngực của mình, dường như chóp mũi còn cảm nhận được hương thơm thiếu nữ tản mát từ thân thể cô, đặc biệt mê người, hô hấp theo sự giãy dụa của cô mà càng trở nên gấp gáp, cô động lòng người như thế, nhưng cô lại chê cười anh, không chần chừ mà tìm mọi cách trốn thoát khỏi anh.
Đúng vậy, tại sao chứ! Tại sao lần đầu tiên anh động tâm, lại bị người chà đạp vào trong bụi rậm, lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, ủy khuất tận đáy lòng không biết nói với ai. Lý trí đang giãy dụa, bản năng của thân thể đã quyết định thay anh, anh thụ hẹp cánh tay lại, trong đêm đen như mực, chuẩn xác hôn lên cánh môi nhỏ nhắn hễ mở miệng là làm anh thuơng tâm kia.
Rất ngọt, mang theo một chút hơi lạnh, dường như sự mềm mại thấm vào tận xương tủy, Đan Nhĩ Tín cảm giác toàn thân mình nóng bừng, chắc là máu nóng sôi trào, cảm giác như lửa cháy khắp người, nhưng anh không có cách nào phân biệt được đó là lửa dục hay là lửa giận, điều duy nhất có thể làm là áp sát vào nơi lạnh lẽo nhất này, càng áp sát, hấp thu, hấp thu nữa, không ngừng mà đoạt lấy, nhưng khi đạt được, anh vẫn chưa thấy đủ, còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đầu tiên Hách Tịnh bị biến cố bất ngờ này dọa sợ đến mơ màng, tới lúc phản ứng được lại bị mất cơ hội, vừa mặc cho người ta công thành chiếm đất. Đáng sợ chính là người bị cưỡng hôn là cô, thế nhưng không thấy ghê tởm, cũng không thấy quá khó khăn, khi đầu lưỡi của đối phương cuốn vào lưỡi của cô, cảm giác tê ngứa khiên cho cô run rẩy, đối phương tiếp tục tiến công mà cô không thể lui được nữa.
Tay chân bủn rủn vô lực, thân thể dán chặt vào người anh, mà biến hóa trên thân thể anh cũng khiến cô cảm nhận được rõ ràng, nóng, lại cứng sắt, giống như tơ lụa bọc sắt thép, rồi lại mang theo cảm giác tươi mát. Đối phương dường như cũng có chút mất tự nhiên, miệng lưỡi vẫn tiếp tục dây dưa nhưng cơ thể có hơi lùi ra một chút.
Trong nháy mắt sự lạnh lẽo len lỏi giữa hai người, khiến Hách Tịnh thanh tỉnh một chút, cô vội vàng giãy dụa, muốn nói chuyện, miệng lại bị chặn không phát ra âm thanh nào.
Không nghĩ rằng không giãy dụa thì thôi, vừa mới cử động, Đan Nhĩ Nhã liền kích động lên, thở dốc dồn dập, hay tay lung tung xoa nắn ở ngực, thắt lưng và mông của cô mấy cái, sau đó một tiếng gầm nhẹ kỳ quái vang lên, tất cả các động tác cũng từ từ ngừng lại, chỉ có tiếng thở dốc vẫn còn.
Đây là tình huống gì aaaaaa! Nhận ra được bụng dưới nhanh chóng truyền tới cảm giác ẩm ướt, cùng với mùi vị ái muội nhàn nhạt trong không khí, Hách Tịnh đều chết lặng.
Cuối cùng miệng cũng được tự do, không để ý đầu lưỡi còn có chút tê dại, không để ý toàn thân đang run rẩy, chỉ muốn xoa dịu sự lúng túng trước mặt này, những lời nói kích động tựa như ngựa hoang không khống chế được tuôn ra.
“Đan Nhĩ Tín, anh điên rồi! Anh nhất định là điên rồi!”
“Tại sao anh lại đối với tôi như thế? Tôi không thích anh dù chỉ một chút!”
“Tôi chú ý tới anh là vì anh cũng anh Nhĩ Nhã rất giống nhau, ai biết bản chất không chút nào giống nhau, anh là một tên lưu manh!”
“Anh, anh thật là ác độc, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa”
Nói xong câu cuối cùng, Hách Tịnh liền chạy đi không quay đầu lại, không bao giờ... cũng không quản trời có tối hay không, đường có đúng hay không, có hay không mãnh thú đi theo sau.
Đan Nhĩ Tín nằm dài trên cỏ, mặc cho bóng đêm nuốt chửng anh, mặc cho lũ muỗi bắt đầu bữa tiệc. Anh cũng chết tâm, tại sao có thể như vậy? Thế nào lại đưa tới tình huống thế này? Quan trọng nhất là, đến cuối cùng, làm sao sẽ như vậy?
Là người đàn ông, anh cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng.

Chương 34
Lại là cuối hè đầu thu, số phận thật là kì diệu. Lại để cho cô trong cùng hoàn cảnh tương tự gặp phải cùng một người, có điều tâm tình đều không giống như năm đó. Khi đó là cô giả bộ như không biết anh, là thiếu nữ dè dặt có chút ngây thơ, bây giờ là anh giả bộ như không biết cô, không biết như vậy là kiểu tình cảm gì.
Nói tới lúc bọn họ gặp nhau năm đó không hề có thù hận gì, nếu có cũng là Lương Thanh tạo nên. Mà nay gặp lại, lại nhất định là có oán. Mặc dù Hách Tịnh cảm thấy năm đó là mình đã bị xâm phạm, nhưng dù sao cuối cùng Đan Nhĩ Tín cũng không thật sự bắt lấy cô, theo lời của Đan Nhĩ Nhã, hành động của anh chưa chắc là cố ý.
Hơn nữa tuổi tác cũng dần tăng lên, nhận thức nhiều hơn, cô cũng hiểu sự kiện xảy ra năm đó, đối với con trai nhất định không phải là một hồi ức đẹp.
Tối nay huấn luyện dã ngoại là chạy việt dã năm km, nam binh toàn bộ mang đồ nặng, nữ binh thì một thân nhẹ nhàng. Thật ra thì tối nay cũng chỉ có cô và Trương Anh Tử là nữ binh, Hách Tịnh là không biết rõ sự thật, Trương Anh Tử thì mơ hồ, hai cô ù ù cạc cạc luyện tập nhiều hơn một lần.
Sau này Hách Tịnh mới biết được, phái nữ ở đại đội A, trừ bác sĩ và hộ sĩ cũng chỉ có năm người chi đội tin tức, được gọi là năm đóa hoa vàng, mà năm người nữ nhân viên này làm việc, bình thường đều là tiến hành huấn luyện độc lập, nguyên nhân thì là cấu tạo sinh lý nam nữ có sự khác biệt, thể lực cách xa. Hơn nữa năm người nữ này chỉ là ủng hộ kỹ thuật ở phía sau, không tham gia cùng diễn tập, cũng sẽ không bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ.
Cũng may Đan Nhĩ Tín lãnh đạo chi đội này, cho dù chỉ toàn là nam, tất cả đều là thành viên đội tin tức, mà cũng không phải là đội hành động long tinh hổ mãnh như trong truyền thuyết. Các đội viên hình dáng không đồng nhất, già trẻ lớn bé đều có, mặc dù kỷ luật cũng nghiêm minh chỉnh tề như một, với toàn bộ đồ nặng tốc độ đi cũng không phải rất nhanh, ít nhất với tư chất thân thể Hách Tịnh, tay không đi bộ còn có thể theo kịp.
Ngược lại Trương Anh tử lại có chút quá sức, mấy lần suýt bị ngã trật chân, Hách Tịnh muốn chăm sóc cô nên bước chậm lại. Vì vậy hai người cùng trở thành cái đuôi nhỏ của lần huấn luyện này.
Đợi tới khi hai cô hoàn thành huấn luyện về vị trí cũ, trời cũng đã sáng choang mà toàn đội cũng đã giải tán, trong thao trường chỉ còn lại huấn luyện viên, cũng chính là đồng chí Đan Nhĩ Tín.
Trương Anh Tử vốn là thở hổn hển muốn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, nhìn thấy người trước mặt liền giật mình nhảy lên, sau đó nhào lên ra sức đánh, trong miệng còn ô ô kêu loạn.
Đây là tình huống gì vậy? Hách Tịnh nhìn Trương Anh Tử hổn hển đánh người và Đan Nhĩ Tín chật vật né tránh, trong đầu mê muội – đó là thật, trong núi nhiều sương, tóc và lông mày của cô đều ướt nhẹp.
“Em, cái tiểu tử chết toi, chị tới đây trình diện, em không phải ra đường hoan nghênh thì cũng thôi đi, còn dám chơi chị như vậy, chị đánh, chị đánh, chị đánh chết em!”
“Dừng tay!” Đan Nhĩ Tín nghiêm mặt, giận dữ hét lên, giọng khàn khàn lại có lực, không chỉ khiến Trương Anh Tử dừng tay mà còn khiến Hách Tịnh sợ tới phát run.
“Xem xem giờ chị có hình dạng gì? Quần áo xộc xệch, khắp người phát giận, có một chút hình tượng quân nhân sao!” Đan Nhĩ Tín từ trên xuống dưới quan sát Trương Anh Tử, chỉ thấy tóc vốn đã buộc lên của cô bị xõa ra, cũng bị mồ hôi và sương làm ướt nhẹp, còn dính đầy trên mặt và cổ, bởi vì trên đường té ngã mấy lần khiến đồng phục vừa dính bùn vừa dính đất, hơn nữa vừa rồi ra sức đánh, nên so sánh với Đan Nhĩ Tín thậm chí là Hách Tịnh liền có chút nhếch nhác không chấp nhận được.
Lúc đầu Trương Anh Tử bị giáo huấn tới mê muội, sau khi tỉnh táo lại liền oa oa kêu to: “Được, tiểu tử đáng chết nhà ngươi, ỷ vào sự cưng chiều của sư phụ ngay cả sư tỷ cũng không để trong mắt! Năm đó là ai lén mang em tới phòng máy lên mạng? Là ai dạy em viết mật mã? Hiện tại em có tiền đồ,” vừa nói vừa liếc nhìn cầu vai của Đan Nhĩ Tín, tiếp tục tố cáo: “Hai vạch một, vuợt qua cả chị ngươi, đầu đắc chí đúng không? Người đừng quên, năm đó ngươi theo đuổi cô bé đó...”
“Được rồi!” Giọng Đan Nhĩ Tín vừa tức giận lại có chút thiếu kiên nhẫn, “Em nếu không để lại mặt mũi cho chị, cũng sẽ không cho các đội viên giải tán trước.”
“Nếu không phải em nghĩ lầm nói trước với bọn chị, chị cũng sẽ không chật vật như vậy? Năm đó...” Dường như Trương Anh Tử rất chú ý tới sự việc năm đó.
Đáng tiếc Đan Nhĩ Tín không cho cô cơ hội: “Vậy thì tư chất cơ thể bây giờ, không phải là nên rèn luyện một chút sao? Học bác sĩ mấy năm thấy trì trệ đi chưa? Được các sư đệ sư muội hiếu kính, ngày ngày sống an nhàn quá nhiều chưa? Một quân nhân như chị, không cần làm việc, chạy thoát thân cũng đã đủ làm phiền mọi người rồi, học nhiều như vậy có chút hữu dụng sao!”
Một trận mắng dồn dập, Trương Anh Tử còn chưa tiêu hóa hết, Đan Nhĩ Tín lại thừa thắng xông lên: “Hôm nay em ở đây đợi chị cũng là muốn nói cho chị biết, mặc dù chị là sư tỷ của em, mặc dù chúng ta cùng chung cấp bậc, nhưng bây giờ em là đội phó chi đội tin tức, là lãnh đạo trực tiếp của chị, nếu như chị không phối hợp, không phục tùng mệnh lệnh, em cũng chỉ có thể gọi điện cho sư phụ.”
Loại xung đột này liền tìm sư phụ, Hách Tịnh vẫn cảm thấy đó là việc của học sinh nhỏ thông minh, vốn là nghĩ Trương Anh Tử sẽ lập tức nhảy dựng lên, nhưng không nghĩ tới những lời này của Đan Nhĩ Tín đường như đâm trúng quả cầu của cô, trong nhát mắt liền ủ rũ, mặt lúc đỏ lúc trắng, nghiêm chỉnh chào Đan Nhĩ Tín một cái: “Báo cáo đội trưởng, ta hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ chuy!”
Đan Nhĩ Tín cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, ra lệnh: “Tất cả giải tán!” Hách Tịnh đang suy nghĩ không biết mình cũng có thể giải tán, thì Đan Nhĩ Tín nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Cô ở lại.”
Trương Anh Tử nghe vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn, vừa định nói gì, Đan Nhĩ Tín chỉ khẽ liếc một cái, Trương Anh Tử liền nuốt lại lời muốn nói, áy náy nhìn Hách Tịnh, sau đó rời đi, chạy chậm từng bước một.
Thật là không nghĩa khí! Hách Tịnh chỉ kịp oán hận trong lòng một câu, liền lập tức định thần lại đối mặt với người vẫn nhìn chằm chằm cô trước mặt.
Anh gầy đi, đen hơn một chút, ngũ quan càng sắc nét, bốn năm trước anh còn là một chàng trai anh tuấn, hăng hái bộc lộ tài năng, uốn dùng hành động và ngôn ngữ ảnh hướng tới người khác, bốn năm sau anh dường như trải qua vô số trận đánh và huấn luyện, tài năng ẩn bên trong, lại càng sắc bén hơn, chỉ một ánh mắt, đủ khiến mọi người sợ.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .